Tùy bút "Khung trời ngoài cửa lớp"

Đăng lúc: Thứ năm - 30/11/2017 10:48
Bài viết của Nhiên Phượng - cựu học sinh trường khóa 2009-2012 - đã được đăng trên Báo Giáo dục và Thời đại số 171 ra ngày 18/7/2016 dành tặng trường THPT Quảng Ninh (Quảng Bình) nhân kỷ niệm 50 năm thành lập.

Bài viết cũng đã được đăng trên fanpage Trường. Ban biên tập xin phép được đăng lại giới thiệu cùng bạn đọc. Trân trọng.

         "Em thấy không tất cả đã xa rồi
        Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ"
        Chẳng hiểu sao những câu thơ của Hoàng Nhuận Cầm cứ ám ảnh trong tôi khi viết mấy dòng này. Thực lòng tôi nửa muốn viết về trường cũ, nửa lại không. Sợ rằng câu chữ vụng về không đủ sức vẽ nên bức tranh trường THPT Quảng Ninh tươi đẹp. Quan trọng hơn, tôi sợ mạo hiểm với cảm xúc của bản thân khi lội ngược dòng kí ức trở lại những tháng năm học trò. Thôi thì, lỡ đặt bút rồi, cứ để cảm xúc dẫn dắt đi thôi.
         Có lẽ phải lùi ngược thời gian xa hơn một chút, vào thời điểm cuối năm lớp 9, khi đang rục rịch chuẩn bị thi vào phổ thông. Tôi lúc đó đứng trước hai sự lựa chọn. Một, thi vào THPT Hoàng Hoa Thám cùng đám bạn thân trong làng. Tôi ở thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, nếu so quãng đường đến trường thì Hoàng Hoa Thám gần nhà hơn. Hai, thi vào THPT Quảng Ninh. Trong làng chả có đứa nào thi, như thế nếu đậu tôi sẽ phải lủi thủi đạp xe đi học một mình. Nghĩ đến đó đã thấy rầu rồi. Tuy nhiên, Quảng Ninh có đào tạo khối D, Hoàng Hoa Thám thì không, mà tôi thì cần theo khối D để còn vào đại học. Nghĩ lui nghĩ tới, cuối cùng vì tương lai, tôi quyết định thi vào Quảng Ninh.
         Điểm đầu vào của tôi năm đó khá cao, 40 điểm (toán văn nhân đôi cộng thêm điểm vật lý). Nhà trường thông báo do số lượng học sinh đăng ký khối D quá ít nên không thể mở lớp. Thế là tôi "bị" xếp vào 10C1, học nâng cao toán, lý hóa. Có tức không cơ chứ! Cho nên những ngày đầu đến lớp, tôi đi học với tâm thế của một kẻ bị lừa đảo, lúc nào cũng mong được mau chóng chuyển trường. Cứ lần lữa mãi, đợi hết học kì một hẵng chuyển, đợi hết năm lớp 10 chuyển luôn một thể. Rồi thời gian bên những người bạn mới khiến tôi quên béng ý định chuyển trường, quên luôn vụ "cảm thấy bị lừa".

         Thầy cô nào đã từng dạy tôi cũng đều để lại ít nhiều kỷ niệm. Nhưng người mà tôi nhớ nhất, khi ngồi viết những dòng này, là thầy Tình dạy môn vật lý. Cách kiểm tra bài cũ của thầy thật không giống ai. Đứa nào lên bảng không làm được bài thì xác định cầm sách đứng trên bục giảng đọc đến khi nào thuộc mới thôi. Tôi khiếp khoản này lắm. Lúc đó đang thích một bạn trong lớp, lỡ bị phạt thì nhục vô cùng. Tôi lại dốt vật lý nữa. Thế là cắm đầu vào học. Không biết gì cũng phải học. Mục đích chỉ vì không muốn mất điểm trong mắt bạn ấy thôi. Một lần, thầy gọi tôi lên kiểm tra bài cũ. Hỏi kiến thức trong sách, tôi trả lời làu làu. May sao thầy không bắt làm bài tập. Khi trả vở lại cho tôi, thầy nói: "Đọc thuộc như con vẹt rứa" và chấm 8 điểm. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ cảm giác run rẩy khi nghe thầy gọi Trần Thị Phượng và nhẹ nhõm vô cùng lúc được trả vở về chỗ ngồi. Y như người lính quả cảm đã chiến đấu hết mình để đem tin chiến thắng trở về vậy.
         Tôi cũng nhớ thầy Hải dạy toán. Năm lớp 11, trong tiết toán của thầy, tôi ngồi... làm thơ, thấy thầy đi xuống vội vàng giấu vào ngăn bàn. Thầy phát hiện, tịch thu và mở ra đọc ngay tại chỗ. Đó là những giây phút dài lê thê trong đời. Tôi sợ bị ghi vào sổ đầu bài, bị lôi ra nói trong buổi sinh hoạt lớp cuối tuần. Nhưng, trái với ý nghĩ của tôi, thầy không những không phạt mà còn bảo cho thầy xin bài thơ ni nghe, ai hỏi thì ghi chữ st phía dưới, thích hiểu sưu tầm hay sáng tác đều được. Tôi ngơ ngác dạ. Thầy hỏi lại: "Cho thiệt không?". Dạ. Thầy đem lên cất, cuối buổi mang xuống trả lại cho tôi, khen thơ hay. Tôi không còn giữ bài thơ đó nữa, chẳng biết đã thất lạc đâu rồi, chỉ nhớ mình đã viết mấy dòng đầu thế này: Con đã về rồi trường ơi/ Con đã về lại khung trời năm nao/ Tim con đập nhịp xôn xao/ Chân run rẩy như lần đầu đến đây. Giờ đọc lại thấy dở quá trời! Chắc ngày đó thầy khen để an ủi tôi thôi.
         Nhờ học ở Quảng Ninh, tôi quen được những người bạn rất rất tốt. Ngồi cạnh tôi là Bích Ngọc, con nhỏ hiền lành, học hành bết bát như tôi nên chơi chung với nhau rất ăn ý. Phía trên là Lành và Như. Sau lưng là Lân và Khiêm. Hai thằng này học siêu giỏi, tôi với con Ngọc hỏi bài suốt, kiểm tra thì quay xuống dòm bài. Giờ thì Lân làm công an, Khiêm đang học y đa khoa, tôi là phóng viên, Ngọc vừa tốt nghiệp sư phạm mầm non. Chúng tôi mỗi người một ngã rẽ. Mới đây có dịp gặp lại, Lân hỏi tôi tốt nghiệp đại học rồi à, mới hôm nào tôi còn quay xuống gõ cây bút bi vào đầu nó nhưng nó vẫn chưa kịp trả thù mà giờ đã đi làm rồi à, nhanh quá. Ừ, nhanh quá! Nhanh đến ngẩn ngơ.
         Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
         Lời hát đầu xin hát về trường cũ
         Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
         Sân trường đêm, rụng xuống trái bàng đêm
         Còn một người nữa, người mà mỗi khi ngang qua trường cũ, tôi đều nhớ tha thiết: người yêu đầu tiên của tôi. Bạn ấy học cùng lớp, ngồi dãy bàn khác, gần tôi. Chúng tôi vẫn thường viết những mẩu giấy nhỏ nói chuyện với nhau trong giờ học. Lời tỏ tình đầu tiên cũng là trên giấy luôn. Bạn ấy giỏi hóa, nằm trong đội tuyển học sinh giỏi hóa đi thi tỉnh. Tôi thì có tên trong đội tuyển Anh. Chúng tôi có thế mạnh riêng, bù trừ cho nhau. Chuyện tình cảm hồi đó rất trẻ con và trong sáng. Giờ thì khác rồi, ai cũng đổi thay, hẹn ước mãi chỉ là hẹn ước. Thế nhưng mỗi khi nghĩ về, cảm giác của tôi vẫn tươi nguyên như mùa hè mát dịu.
         Suốt những năm phổ thông, tôi không hề có tấm ảnh chụp chung nào với bạn bè trong lớp. Một tấm cũng không! Dù hồi đó tôi có hẳn một chiếc máy ảnh kỹ thuật số loại nhỏ loại dùng để đi du lịch. Điện thoại tôi dùng lúc đó chụp ảnh cũng không tồi. Lý do thì đơn giản thôi, vì tôi không đẹp. Sau này nghĩ lại tôi thấy căm ghét tôi - của - ngày - xưa vô cùng. Thấy mình hồi đó sao mà xuẩn ngốc và dại khờ thế. Ngoại hình có quan trọng lắm đâu, quan trọng là khoảnh khắc, là tuổi trẻ. Khoảnh khắc đã trôi qua rồi, mãi mãi không bao giờ lấy lại được nữa. Bạn bè tôi vẫn còn lưu giữ những tấm ảnh, ảnh chụp hội trại, ảnh diễn văn nghệ, ảnh đi chơi chung, ảnh buổi học cuối cùng... Thỉnh thoảng thấy họ chia sẻ trên facebook, tôi không giấu nổi ghen tị. Giá mà ngày đó đừng có tự ti, cứ nghiêng đầu chụp với mỗi đứa vài tấm, thì bây giờ đâu tiếc nuối thế này.
         Những chuyện năm nao những chuyện năm nào
         Cứ xúc động cứ xôn xao biết mấy
         Mùa hoa mơ rồi mùa hoa phượng cháy
         Trên trán thầy tóc chớ bạc thêm
         Vài lần chống cằm nhìn ra cửa lớp, tôi mơ về một khoảng trời khác, tự do và thoải mái hơn. Nhưng bây giờ, khi đã tốt nghiệp đại học, từng ngày đi làm lo miếng cơm manh áo, tôi mới nhận ra khoảng trời ngoài cửa lớp chính là khoảng trời đẹp đẽ nhất. Vòm cây nơi sân trường là vòm cây tươi xanh nhất. Trường THPT Quảng Ninh chính là thiên đường tuyệt vời nhất. Ở đó, chúng tôi sống hồn nhiên, cười trong trẻo, chưa vướng bận âu lo. Ở đó, chúng tôi trao nhau những tình cảm ban sơ và thuần khiết. Mãi mãi không thể nào tìm lại được nữa...
         Em thấy không tất cả đã xa rồi
         Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ.

Bài viết trên báo GD-TĐ 171 ngày 18/7/2016
Tác giả bài viết: Nhiên Phượng
Nguồn tin: Báo Giáo dục và Thời đại

Những tin cũ hơn