Cảm xúc giao mùa

Đăng lúc: Thứ năm - 23/11/2017 09:09
                                 CẢM XÚC GIAO MÙA
          Giao mùa!!! Khi những tia nắng cuối cùng của mùa thu còn sót lại trên sân trường, khi những cơn gió se lạnh đầu đông ùa về thì cũng chính là lúc học sinh trên cả nước háo  hức đón chào ngày 20 tháng 11 – ngày nhà giáo Việt Nam.
       Người Việt Nam có tinh thần ham học,luôn biết ơn người có công dạy dỗ mình. Mang ơn thầy cô là bổn phận của học sinh bởi “ không thầy đố mày làm nên”. 20 – 11 hàng năm là ngày lễ trọng đại, bởi đây là ngày lễ của các thầy, các cô, ngày mà các thầy cô giáo có dịp nhìn lại thành quả do công sức khó nhọc của mình bỏ ra, ngắm những cây xanh do chính tay mình ươm mầm và chăm sóc, là ngày mà vẻ đẹp của các “kỹ sư tâm hồn” được tôn vinh và cũng chính là ngày mà dân tộc Việt Nam thể hiện rõ nhất truyền thống “ tôn sư trọng đạo”. “ Tôn sư trọng đạo”  là nguyên tắc cơ bản của Nho giáo đã được ghi trong Kinh lễ và về sau thành ngữ này được dùng phổ biến coi như kim chỉ nam trong cách ứng xử ở đời và trở thành một trong những truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta từ ngàn đời nay.
     Có thể hiểu rằng: Tôn sư là lòng tôn kính, thương mến của học trò đối với thầy. Trọng đạo là đề cao, xem trọng đạo lí… Tinh thần này đã có từ ngàn xưa. Dưới thời phong kiến trong các bậc thang  giá trị, người thầy đuợc xếp sau Vua nhưng trước cha mẹ. Những câu nói, những câu tục ngữ, ca dao mãi mãi đến nay chúng ta vẫn còn ghi nhớ:
“ Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”
“ Muốn sang thì bắc cầu Kiều,
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”.
Hay
“ Con ơi ghi nhớ câu này,
Công cha nghĩa mẹ ơn thầy chớ quên”…
   Từ ngàn xưa, lịch sử dân tộc Việt Nam có những người thầy tiêu biểu, được nhân dân mãi mãi tôn vinh, gương sáng lan toả đến ngày nay. Đó là thầy Chu Văn An- tương truyền cảm hoá được cả quỷ thần, thầy Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Tất Thành…và biết bao nhà nho, những người thầy cô khác trên mọi miền đất nước – họ đã để lại những tấm gương sáng ngời về đạo làm thầy: không màng danh lợi, không chuộng hư danh hết lòng dạy dỗ, đào tạo bao thế hệ học trò. Bỡi thế ngày xưa cứ mỗi độ tết đến xuân về ông bà, cha mẹ không quên nhắc nhở con cháu đi chúc tết thầy cô “Mùng một tết cha, mùng hai tết mẹ, mùng ba tết thầy”.
      Ngày nay, nhà giáo được vinh danh là “ kĩ sư tâm hồn” được đánh giá là “ nghề cao quí nhất”, lớp lớp nhà giáo đã có  nhiều đóng góp cho sự nghiệp “vì lợi ích trăm năm trồng người”. Để có một bài giảng hay thầy cô phải trăn trở biết bao ngày đêm, vượt lên mọi khó khăn vất vả người thầy luôn dành những gì tốt đẹp nhất, dành cả trái tim mình cho những thế hệ học sinh với hi vọng giản đơn là mỗi học sinh sẽ trở thành một con người có ích cho xã hội. Chắc chắn trong kí ức tuổi thơ mỗi chúng ta không ai có thể quên được hình ảnh người thầy, người cô trong những vần thơ, câu hát: “ Ngày đầu tiên đi học, em nước mắt nhạt nhoà, cô vỗ về an ủi, chao ôi sao thiết tha”,  và rồi khi phấn trăng trên tay thầy cô ngắn dần, tóc thầy cô ngày càng nhiều sợi bạc…thì học sinh càng có thêm những vốn kiến thức, những nhân cách sáng ngời.
      Công lao thầy cô bao ba như biển trời, ấy vậy mà trong nhà trường đâu đó một số học sinh vẫn còn có biểu hiện ham chơi, xem thường kĩ cương học tập, ở lớp họ không nghe lời thầy cô, ở nhà họ không chịu học bài cũ, ý thức tự giác chưa cao. Thậm chí một số em còn có thái độ vô lễ, xem thường thầy cô, xem thường pháp luật… Những chuyện đáng buồn đó thiết nghĩ rằng vừa làm thầy cô đau lòng, vừa làm hoen ố truyền thống “ tôn sư trọng đạo” cao đẹp của dân tộc. Bởi thế, là người học sinh phải trọng đạo tức là phải chăm học, nắm vững kiến thức, không ngừng tu dưỡng đạo đức. Phải biết vâng lời dạy dỗ, tôn trọng thầy cô giáo, biết yêu thương quý trọng bố mẹ, ông bà, anh chị em, nhân ái với bạn bè…có như thế truyền thống từ ngàn xưa của dân tộc mới phát huy hết ý nghĩa.
    Trong ngày lễ trọng đại này, các thầy cô giáo cảm thấy thật tự hào và hạnh phúc biết bao khi được học sinh tưởng nhớ qua những vần thơ, câu hát hay qua những bó hoa tươi thắm. Và cũng chính trong những giờ phút này niềm mong muốn lớn lao nhất của các thầy cô giáo là sự nổ lực của các em trong học tập, sự cần mẫn, chăm chỉ tìm tòi, sáng tạo và thái độ nghiêm túc, trung thực trong hoc tập của các em. Các thầy cô giáo luôn mong mỏi các em sớm trở thành những con người có ích cho xã hội. Đó chính là món quà lớn nhất, ý nghĩa nhất mà các em dành tặng cho thầy cô.
    Hôm nay cái se lạnh của giờ khắc đầu đông hoà lẫn với niềm vui hân hoan, các thầy cô giáo dường như trẻ lại, mến yêu nghề hơn và càng khát khao được cống hiến. Niềm vui ấy như càng được nhân lên bởi họ nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, sự tri ân của bao thế hệ học trò…Với ý nghĩa ấy, mỗi học sinh chúng ta hãy kính dâng các thầy, các cô những đoá hoa thành tích tươi thắm cùng với lời chúc dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc các thầy cô giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ mãi yêu thương và dìu dắt các thế hệ học sinh từng bước trưởng thành.
                                                                          
                                                                        GV: Trần Thị Hoài Thu
                                                                                    TỔ: VĂN
 
Tác giả bài viết: Trần Thị Hoài Thu
Nguồn tin: Công đoàn Trường

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn